CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

NHƯ NỤ HỒNG… NỞ TƯƠI

 

“Không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Áp lễ Giáng Sinh, Hội Thánh cho chúng ta nghe một vài trình thuật truyền tin trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Các cuộc truyền tin báo trước việc sinh hạ Samson, Samuel, Gioan Tẩy Giả hoặc truyền tin cho Thánh Giuse, cho Mẹ Maria chứng tỏ một chân lý, “Không có việc gì mà Chúa không làm được”.  

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh hôm nay tường thuật việc truyền tin cho bà Manuel, một người mẹ son sẻ, rồi đây sẽ sinh hạ Samson, thủ lãnh của dân; Tin Mừng theo Luca kể lại cuộc truyền tin cho ông Dacaria trong đền thờ… báo trước việc Gioan Tẩy Giả chào đời, tiền hô cho Chúa Cứu Thế.

Là những người son sẻ, hai bà mẹ cao niên sống trong thất vọng, xấu hổ với xóm giềng… khi mái ấm của họ không có tiếng cười trẻ thơ; thế nhưng, Thiên Chúa đã hứa, họ đã đợi chờ; Thiên Chúa giữ lời, họ không còn tủi nhục… vì “Không có việc gì mà Chúa không làm được”. Qua hai câu chuyện truyền tin, Hội Thánh muốn chúng ta hướng đến một niềm hy vọng lớn lao hơn, một phép lạ cả thể hơn, một niềm hy vọng duy nhất vốn có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, đó là cuộc giáng sinh trọng đại của một Thiên Chúa làm người.

“Không có việc gì mà Chúa không làm được”, chúng ta có tin điều đó không? Để rồi lời sấm của Isaia cũng sẽ được ứng nghiệm, “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel”. Một vị thánh đã nói, “Với Thiên Chúa quyền năng phép tắc, Đấng tạo thành trời đất muôn vật… thì việc cho một trinh nữ sinh con có gì là quá khó đâu”.

Mùa Vọng là mùa của hy vọng và của những lời hứa được ứng nghiệm. Những gì Thiên Chúa hứa sẽ thành hiện thực và lời các ngôn sứ qua các thời đại được ứng nghiệm. Thời gian đợi chờ thường làm cho con người mệt mỏi, ngã lòng… nhưng Thiên Chúa có kế hoạch riêng của Người, Người sẽ làm vào ngày Người muốn, vào giờ Người thích.

Nói đến niềm hy vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Thiên Chúa gieo vãi con ở đâu, hãy hy vọng ở đó… Hãy trở nên những chứng nhân gieo rắc niềm hy vọng. Đừng đầu hàng đêm đen. Hãy nhớ, kẻ thù đầu tiên cần khuất phục không ở ngoài con, nhưng ở trong con.

Nếu con ngã xuống, hãy đứng lên… không có gì nhân bản hơn là phạm các lỗi lầm.

Nếu con đang ngồi lỳ, hãy đứng dậy và bước đi.

Nếu sự nhàm chán làm con tê liệt, hãy xua đuổi nó với những việc lành.

Nếu con cảm thấy trống rỗng và mất tinh thần, hãy xin Chúa Thánh Thần làm đầy lại sự hư không của con…

Đừng sợ, hãy đứng lên! Thiên Chúa là bạn của con…”

Vào một ngày gần lễ Giáng Sinh, một người lính vội vã trở về từ chiến tuyến khi được tin cha anh hấp hối; đây là trường hợp ngoại lệ, anh là con một. Khi bước vào phòng hồi sức, anh chợt nhận ra cụ già nửa tỉnh nửa mê với những chiếc ống trên mình kia không phải là cha anh. Ai đó đã vô cùng sai lầm khi gửi nhầm tên anh. “Ông còn sống được bao lâu?”, anh hỏi bác sĩ. “Không hơn vài giờ, anh là người duy nhất có thể làm điều đó”.

Người lính nghĩ về cậu con trai của người hấp hối vốn đang chiến đấu ở đâu đó…, có trời mới biết, cách xa ngàn dặm. Anh nghĩ đến cụ già cố nán lại với hy vọng thấy mặt con lần cuối. Rồi anh quyết định quỳ gối, cúi người xuống, nắm tay cụ và nhỏ nhẹ nói: “Cha ơi, con đây, con đã trở về”.

Cụ già hấp hối chộp lấy bàn tay đang đưa cho ông, đôi mắt mù lòa mở to để thoáng nhìn quanh, nụ cười mãn nguyện như nụ hồng… nở tươi trên gương mặt ông và cứ như thế… cho đến khi tắt hơi… khoảng một giờ sau đó.

Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, con đặt hy vọng nơi Chúa; những ngày Mùa Vọng còn lại, Chúa có hy vọng gì… nơi con không?”

Lm. MINH ANH, Gíao Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế