CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

CHÀNG TRAI SÀIGÒN VÀ NHỮNG “CHUYẾN XE CUỐI CÙNG” CHO TRẺ EM NGHÈO

Hơn hai năm qua, cả trăm ‘chuyến xe cuối cùng’ của chàng trai 29 tuổi, Võ Thanh Nghị, ở quận Bình Tân, Sàigòn, đã giúp rất nhiều gia đình nghèo ở khắp nơi đưa con em xấu số của mình được trở về an nghỉ nơi quê nhà.

Hơn 11 năm trước, chàng trai Võ Thanh Nghị rời quê ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đến Sàigòn học ngành Du Lịch. Tốt nghiệp, anh Nghị về làm cho công ty gia đình ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Sàigòn.

Ngoài công việc, anh Nghị thường xuyên tham gia nhóm thiện nguyện đi tặng quà, tiền giúp những hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện hay những vùng quê nghèo, vùng lũ lụt và vận động mạnh thường quân xây nhà cho người nghèo…

Kể với báo VietNamNet ngày 27.9.2019, về cơ duyên xuất phát “chuyến xe cuối cùng”, anh Nghị nhớ lại: Khuya một ngày của năm 2017, nhóm thiện nguyện của anh đến Bệnh Viện Nhi Đồng 1, Sàigòn, phát đồ ăn và đồ dùng cho bệnh nhân nghèo. Như mọi hôm, xong việc anh Nghị ra xe đi về.

Đột nhiên, một bà cụ quê An Giang thất thểu chạy đến gặp và cầu xin: “Cậu hay giúp người nghèo thì giúp tôi ít tiền đưa cháu ngoại về quê được không ?” Nhìn dáng người còm cõi, gương mặt hốc hác của bà cụ, anh Nghị gật đầu đồng ý và xin đi gặp đứa bé.

Anh Nghị theo bà cụ đến nhà xác của bệnh viện. Nhìn quanh không thấy đứa bé nào cả mà chỉ có một cặp vợ chồng trẻ đang cúi mặt khóc, bên cạnh họ là chiếc túi du lịch phai màu.

“Cháu bà đâu rồi ?” anh Nghị sốt ruột hỏi. Nghe vậy, bà cụ chỉ về chiếc túi du lịch phai màu trên: “Cháu tôi trong đó.”

“Khi bà mở chiếc túi ra, cả người tôi lạnh toát. Một thi hài 7 tháng tuổi được bọc kỹ trong lớp khăn dày cộm”, anh Nghị nhớ lại.

“Các con tôi nghèo quá không đủ tiền thuê xe chở cháu tôi về quê. Sợ nhà xe họ biết rồi đuổi xuống nên tôi bọc kỹ cháu như vậy”, bà cụ nói trong nước mắt.

Ngay lập tức, anh Nghị gom hết tiền trong ví và vận động thêm bạn bè mua cho em bé chiếc hòm, thuê một chiếc xe đưa cả nhà bà cụ về lại An Giang.

Thế là từ đó, cả trăm “chuyến xe cuối cùng” ra đời sẵn sàng chở miễn phí những bệnh nhi, những thi hài nhỏ bé không may mắn của các gia đình nghèo khó về lại quê nhà.

“Mỗi em là mỗi câu chuyện buồn, mỗi hình ảnh bi thương. Lẽ ra các em phải được yêu thương, bao bọc. Nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo phải từ biệt cuộc sống, trong khi gia đình đã khánh kiệt vì viện phí. Ba mẹ các em nghèo quá. Con mất, không có tiền mua hòm, họ bọc kín con mình trong quần áo, khăn, chiếu. Thậm chí có em tôi thấy bị bỏ trong thùng xốp, bên ngoài dán đầy băng keo, tôi muốn làm gì đó giúp các em,” anh Nghị nói.

Anh Nghị nói anh có hai điện thoại di động và không bao giờ tắt máy, bởi ngoài kia có rất nhiều hoàn cảnh cần anh giúp đỡ. “Nếu họ gọi mà không có người nghe chắc sẽ thất vọng lắm.”

Hiện nay, nhiều người truyền tai nhau về những chuyến xe của anh Nghị. Bất kể giờ nào, chỉ cần nghe cuộc gọi từ Phòng Công Tác Xã Hội của Bệnh Viện Nhi Đồng 1, hay sự cầu cứu của những gia đình khốn cùng, anh Nghị tức tốc lên đường.

Anh Nghị cho biết, khi nhận giúp đỡ gia đình các em nhỏ, hầu hết anh không biết tên người thân hay quê các bé ở đâu. Tuy nhiên, đã có nhiều gia đình cảm ơn anh bằng cách tặng lại quà quê. Đó là những quầy dừa, túi bơ, chôm chôm, giò, chả… mà họ có được trong khả năng của mình.

“Mình muốn trả ơn anh nhưng nhà chẳng có gì ngoài mấy quả bơ ngoài vườn… Vợ chồng mình sinh được đứa con đầu lòng. Chưa kịp vui, đã phát hiện bé mang đủ thứ bệnh trong người. Hơn một tháng cầm cự, bé mất vào ngay ngày Tết… Gạt nước mắt lục túi, chỉ còn vỏn vẹn chưa tới một triệu, trong khi tiền xe hỏi ra hơn 4 triệu đồng. Nếu lúc đó không có anh Nghị, vợ chồng mình thật chẳng biết làm sao…,” anh NNP, 33 tuổi, ở Đăk Lăk, người được anh Nghị giúp đưa con về nhà tâm sự.

“Tôi luôn dặn bác tài, khi đưa các em bé về đến quê thì quay xe về ngay, không có nhận quà cảm ơn của ai hết, bởi ba mẹ các bé đã nghèo quá rồi. Nhưng có nhiều gia đình, khi bác tài giúp họ đưa đồ xuống xe, quay lại thì đã có một xe đồ ăn rồi. Có khi tôi nhận cả xe dừa, bơ, chôm chôm… Họ nói, tôi cứ nhận. Đó là lời cảm ơn của họ,” anh Nghị kể.

Bác sĩ Trần Thị Tuyết Mai, Phòng Công Tác Xã Hội Bệnh Viện Nhi Đồng 1, cho biết: “Nhiều gia đình nghèo đến nỗi không có mảnh đất để chôn, không mua nổi cái quách cho con họ, thậm chí là không lo được một chuyến xe từ bệnh viện chở về. Sự hỗ trợ của Nghị không chỉ giúp họ tiền bạc trong lúc khốn cùng, mà còn là một sự động viên tinh thần lớn lao. Bất cứ khi nào bệnh viện liên hệ, Nghị đều đến bất kể mưa nắng, ngày đêm. Ngoài ra, cậu ấy còn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi đưa con đến chữa bệnh tại bệnh viện chúng tôi.”

Anh Nghị cho biết thêm, sắp tới đây anh sẽ liên hệ với các bệnh viện ở thành phố Sàigòn để giúp đỡ không chỉ với các em nhỏ mà cả các bệnh nhân lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tr.N., báo NGƯI VIỆT, 27.9.2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế