CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

Câu chuyện Phục Sinh: MÙA XUÂN VÀ HẠNH PHÚC


Mùa Xuân đi tìm Hạnh Phúc…

Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay chính chúng ta, quan trọng ta biết đó là hạnh phúc.

Có một nơi, ở đó không sung sướng nhưng đầy tràn hạnh phúc. Nơi đó các em không cha không mẹ, không được ăn sung mặc sướng, thâm chí còn những bữa ăn đói, những bữa cơm độn khoai mì, các em cũng chẳng được mặc đẹp, vẫn còn những ngày lạnh run trong những tấm áo mỏng phong phanh đón nhận những cơn gió rét buốt của miền cao nguyên.

Nhưng đối với các em cuộc sống đó thật hạnh phúc, vì ở đó các em nhận được sự yêu thương chăm sóc tận tình từ những tấm lòng bao dung nhân ái của các Yá ( các Nữ Tu người dân tộc thiểu số của Dòng Ảnh Vảy ).

Có thể cuộc đời các em đã không có ngày hôm nay, tấm thân các em có thể đã bị vùi sâu trong lòng đất cùng với người mẹ đã sinh thành; vì tục lệ dân tộc của các em là thế: khi người mẹ lìa đời thì các trẻ sơsinh cũng đựoc chôn cùng mẹ.

Có thể các em đang lang thang tìm kiếm miếng ăn nơi những bãi rác ( bãi rác thực phẩm và cả bãi rác cuộc đời ). Hạnh phúc đã đến với các em bằng nhiều cách khác nhau, để ngày hôm nay các em vẫn tồn tại trên cuộc đời trong vòng tay yêu thương ấm áp trong các nhà Vinh Sơn của Giáo Phận Kontum.

Nhà Vinh Sơn 5 ( Giáo Phận Kontum có 6 Nhà Vinh Sơn, nơi tập trung nuôi dạy các em không cha mẹ người dân tộc thiểu số ) có hơn 50 em thì có hơn 50 hoàn cảnh khác nhau, hơn 50 trường hợp khác nhau để đến nơi đây. Có chăng là các em chung một điểm cùng một mái nhà tình thương. Tôi không muốn nhắc đến từ “mồ côi”, cũng chẳng muốn nhắc đến từ “cô nhi”, vì ở đó các em thật hạnh phúc và ấm áp trong tình yêu thương.

Dẫu rằng còn muôn vàn khó khăn, còn muôn vàn thiếu thốn, nhưng với các em thế là đủ, và như thế các em đã đủ đầy, và như thế các em đã hạnh phúc.

… Hạnh phúc là sẻ chia

Ai đó vẫn cứ mải mê vẫn cứ miệt mài đi tìm hạnh phúc, ai đó vẫn cứ mãi than trách cuộc đời bất hạnh. Cuộc sống có thể rất khó để tìm được sự sung sướng, nhưng thật dễ dàng để tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ biết thế là đủ, mà hạnh phúc còn là sự trao ban, sự sẻ chia. Lòng nhân ái, sự quan tâm đến đồng loại là một thứ gia vị tuyệt vời cho cuộc sống thêm hạnh phúc.

Nếu bạn cảm thấy chưa tìm được hạnh phúc, hay hạnh phúc của bạn quá mong manh, xin hãy cùng tôi một lần đến với nhà Vinh Sơn, nắm những bàn tay đen đúa, khô cằn chai sạn vì nắng mưa, đưa tay xoa nhẹ làn da nhăn nheo đen đủi trên khuôn mặt gian khổ của các Yá; áp má vào những khuôn mặt trẻ em đen nhẻm, quần áo xốc xếch, da mặt mốc thếch vì thời tiết, vì thiếu vệ sinh. Hay ôm vào lòng sinh linh bé bỏng rất cần hơi ấm tình thương nhưng đã  không được tình mẹ ấp ủ.

Thử một lần đi bạn, sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc ngọt ngào, thấm sâu vào lòng không dễbị phai mờ dù thời gian có trôi qua.

Thứ hạnh phúc kỳ diệu và ngọt ngào ấy sẽ theo bạn vào giấc ngủ đầy những giấc mơ yêu thương, và rồi bạn sẽ tiếp tục thưởng thức mật ngọt êm đềm hạnh phúc ấy trong từng ngày của cuộc sống, khi mỗi ngày thức dậy, bạn biết rằng một ngày mới với bao công việc trong đó có sự sẻ chia từng chút từng chút đang dần được góp nhặt để chuyển đến Ngôi Nhà Yêu Thương.

Không phải bạn đã trao tặng cho các em, nhưng chính các em đang trao tặng cho bạn. Bạn sẽ ngày từng ngày nhận được món quà vô giá: bạn đang được yêu thương và được đón nhận sự thương yêu.

THERESA, dunglac.org

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế