CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG VƯỢT QUA SỐ PHẬN

BẦU TRỜI BÉ NHỎ


Tại miền Nam Trung Quốc, thời trước Cách Mạng CS năm 1949, có một bé gái mồ côi, sống lang thang, tiều tụy và đói rách. Em luôn bị dân trong làng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi vì căn bệnh phong cùi đã nhiễm vào thân xác bé bỏng tội nghiệp của em từ bao giờ không biết.

Thế rồi một hôm, ngay giữa chợ, em bé đang cố gắng tìm một chút đồ ăn bỏ đi thì người ta lại vây quanh đuổi đánh em như với một con chó ghẻ. Đang lúc ồn ào huyên náo như vậy, một Linh Mục Thừa Sai ngoại quốc trẻ tuổi đã xô giạt đám đông để xông vào ôm lấy em bé, rồi thoát chạy khỏi những hòn đá nghiệt ngã và những tiếng chửi rủa độc ác…

Em bé được vị Linh Mục đưa về một làng phong mới thành lập, cũng là Giáo Điểm Truyền Giáo của cha một cách bình an. Với những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má gầy gò, nhưng lần này lại là những giọt nước mắt mừng vui xúc động, em bé hỏi người đã cứu sống mình: “Thúc thúc là ai ? Tại sao thúc thúc lại lo lắng cho điệt nhi ?”

Vị Thừa Sai vừa lấy khăn ướt lau khuôn mặt cho em vừa trả lời bằng thứ tiếng Trung Quốc vừa mới học được còn chưa thông thạo: “A ! Vì Ông Trời đã tạo dựng cả hai chúng ta bằng tình yêu thương, và cũng vì thế, từ nay muội muội sẽ là tiểu muội ngoan ngoãn dễ thương của huynh, và huynh sẽ là một tiểu huynh tốt bụng của muội muội đấy !”

Suy nghĩ hồi lâu, em bé lại cất tiếng hỏi một cách hồn nhiên: “Vậy thì thưa đại ca, muội sẽ có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn đại ca ?” Nhà Truyề Giáo mỉm cười: “Muội muội hãy trao tặng lại cho những người khác chính tình yêu thương ấy, càng nhiều càng tốt…“

Kể từ dạo ấy, ở làng phong, người ta thấy một em bé luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi em xăng xái phụ một tay băng bó vết thương cho người bệnh này, lại chạy tung tăng đến giúp đỡ cụ già kia một việc nho nhỏ. Ai cũng âu yếm gọi em là “Bầu-Trời-Bé-Nhỏ” mà không còn biết tên thật của em là gì…

Năm em bé lên 11 tuổi, em đã chết vì căn bệnh phong cùi ngặt nghèo lúc ấy chưa có thuốc chữa trị. Mọi người đều thương tiếc than thở: “Ôi ! Bầu-Trời-Bé-Nhỏ của chúng ta đã được Chúa gọi về Trời mất rồi !”

Từ nội san THÁNH THỂ 6.1999

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế