CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

“ẤY LÀ SÁNG DANH CHÚA…”


Có bà mẹ kia rất thương người, bà luôn tập cho con mình thực hành bác ái ngay từ tuổi có trí khôn. Bà dặn con:

“Mỗi khi có người nghèo khó đến xin giúp đỡ trước cửa nhà mình, con đừng bao giờ để họ ra đi tay không. Nếu không có gì để cho thì có một cái mà nhà mình luôn luôn có, đó là gạo, con hãy xúc cho họ một vài loong… Nếu có mười người vào nhà mình, mà con cảm thấy có đến chín người vờ vịt, thì cũng cứ cho, vì biết đâu có một người trong số đó đang thật sự cần mình giúp…”

Với những người xa lạ như một anh thợ máng xối, một ông tài xế hay một chú xe ôm được thuê chở một cái gì đó đến nhà mình, bà thường dặn con cái rất kỹ:

“Con hãy mời họ dùng nước, một cái ly thật sạch, nhớ có cái dĩa bên dưới. Đường về còn xa, lại gặp bữa trưa hay chiều, thì con nhớ mời họ ở lại ăn chén cơm với nhà mình. Và ngoài lệ phí, con đừng bao giờ quên trả thêm cho họ một chút tiền, vì hầu như cả đời, họ chỉ đến nhà mình có một lần thôi, họ thấy nhà mình có Đạo, và ấy là sáng Danh Chúa, là sống Lời Chúa”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế