CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

“AI TIN THÌ ĐƯỢC CỨU !” – Câu chuyện về ơn nhận được từ Thánh Giêrađô


Chúa Giêsu đã đến trần gian làm người, không phải để xét đoán và lên án con người, nhưng là để cứu lấy con người. “Chỉ có những ai tật bệnh đau yếu mới cần đến thầy thuốc”. Bao giờ bác sĩ Giêsu cũng chữa lành tâm hồn cho con người cùng lúc với việc chữa lành những bệnh tật thể xác. Ngài thường bảo bệnh nhân hoặc người khuyết tật: “Lòng Tin của anh đã cứu anh !” Vậy toa thuốc của bác sĩ Giêsu luôn luôn là liệu pháp Lòng Tin. ”Ai tin thì được cứu !”

Thánh Giêrađô cũng luôn sẵn sàng tận tụy, ân cần đến với những người đau yếu bệnh tật về thể xác. Ngài có tấm lòng chạnh thương của Chúa Giêsu, ngài còn có được đôi mắt tâm linh để chẩn đoán được những bệnh tật sâu bên trong của lòng dạ con người. Ngài không có quyền năng để chữa lành, nhưng nhờ Lòng Tin hết sức mạnh mẽ vào Thiên Chúa, Giêrađô đã kéo được quyền năng ấy từ Chúa Giêsu xuống cho bệnh nhân. Và bao giờ cũng vậy, sau khi phép lạ chữa lành được bệnh tật tỏ tường bên ngoài ai cũng thấy, ngài đều khuyên người ta hoán cải đổi đời…

Còn chúng ta thì sao ? Nhiều lúc chúng ta bệnh tật đau yếu, bác sĩ chê, bệnh viện cho về, mọi người bó tay bất lực, thì chúng ta mới chịu nhớ mà chạy đến với Chúa, với Đức Mẹ, với các Thánh, trong đó có Thánh Giêrađô. Chúng ta nài xin, chúng ta hứa hẹn, thậm chí chúng ta còn cò kè trả giá, chỉ cốt được lành bệnh. Chúng ta không chú ý đến có một lời mời gọi sâu hơn, khẩn thiết hơn, đó là xuyên qua bệnh tật thể xác đang hành hạ, chúng ta đang có cơ may để nhận ra những bệnh tật tâm hồn nguy hiểm hơn. Thế nên, nhiều khi chúng ta được lành bệnh thể xác xong thì quên mất Chúa, tiếp tục nếp sống tưởng là khoẻ mạnh nhưng thật ra bệnh bên trong lại trầm trọng hơn.

May quá, thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp được những con người tuy cũng đặt hết Lòng Tin, tuy cũng hết sức mong muốn được lành những bệnh tật thể xác ở mức độ nan y, nhưng phép lạ đã không xảy ra theo hướng ấy mà lại theo hướng chuyển hóa cả cuộc đời, khiến cho cuộc đời họ có ý nghĩa đẹp hơn, trở nên hữu ích hơn cho bản thân người ấy và cho mọi người chung quanh…

Ở mặt này, phải công nhận là chính những anh chị em là bệnh nhân và người khuyết tật đã dạy cho chúng ta một bài học hùng hồn về tinh thần vượt qua số phận với một nghị lực ghe gớm, đồng thời là có một đời sống lương thiện chân chất đến lạ lùng !

Và cũng may quá, thỉnh thoảng lại vẫn có những phép lạ nhãn tiền ngay giữa thời đại mà người ta không còn tin vào Thiên Chúa, cho các phép lạ là chuyện mê tín dị đoan. Một số người không ít đã được chữa lành mà các bác sĩ y khoa phải ngẩn ngơ, không tài nào giải thích nổi theo khoa học. Những con người ấy kể từ đó đã thay đổi hẳn đời sống, đặt trọn Lòng Tin vào Chúa Giêsu.

Chúng tôi xin mời lên đây làm chứng và ghi lại toàn bộ câu chuyện về cháu bé Nguyễn Diễm Hồng Ân ở Sàigòn:

Chuyện nóng hổi vì tính thời sự trong những ngày tháng giêng giáp Tết 2004, lúc ấy cả Việt Nam và thế giới đang dao động xôn xao về thảm họa dịch Cúm Gà gây ra bệnh Sars, viêm phổi cấp. Câu chuyện cũng đã được nhiều tờ báo Sàigòn đưa tin, nhưng chắc chắn không thể có được những chi tiết kỳ diệu mà chúng tôi góp nhặt được.

Bé Maria Nguyễn Diễm Hồng Ân, lúc xảy ra biến cố, đầu năm 2004 vừa tròn 8 tuổi, ở với bố mẹ tại Gò Vấp, gần một trại nuôi gà. Sau một tuần lễ ngầy ngật bệnh không ra bệnh, khỏe không ra khỏe, đột ngột sốt cao vào chiều 25 Tết, phải đưa cấp cứu vào bệnh viện Nhi Đồng 2, Sàigòn.

Thánh Lễ cuối cùng lúc 18giờ 30 Chúa Nhật hôm ấy, 18.1.2004, bà Catarina Nguyễn Thị Hạnh, bà ngoại của cháu bé, người vẫn thường tình nguyện khiêng kiệu Thánh Giêrađô của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, chạy vào phòng thánh đúng lúc chúng tôi vừa mặc xong áo Lễ, mếu máo xin chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho cháu tai qua nạn khỏi.

Vậy là ngay đầu Lễ chúng tôi ngỏ lời cùng cộng đoàn tín hữu xin hiệp thông cầu nguyện cho bé Hồng Ân cũng như tất cả các cháu bé khác những ngày cận Tết này, đáng lẽ phải được vui vầy giữa ông bà cha mẹ, với quà bánh, với áo mới, với tiền mừng tuổi, thì lại đang nằm mê man trên các giường bệnh, co quắp bên vỉa hè, lây lất trong sân ga, lang thang trên đường phố với xấp vé số hoặc thùng gỗ đánh giầy…

Đến chiều mùng Hai Tết, 23.1.2004, tức là năm ngày sau đó, chúng tôi đang đi trong đoàn Linh Mục đồng tế theo sau kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì bà Hạnh tiến lại gần, nói nhỏ thật nhanh: “Cha ơi, cháu ngoại của con được Chúa và Mẹ, được Thánh Giêrađô cứu sống rồi !” Sau Thánh Lễ, đông người quá, lại lu bu chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau lên thăm trại phong trên Buôn Ma Thuột, chúng tôi không kịp gặp lại bà Hạnh để hỏi thêm chi tiết, chỉ yên tâm rằng cháu bé đã có Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Giêrađô lo liệu mọi sự…

Mãi chiều thứ sáu 6.2.200, khi ra Nhà Nguyện Xóm 7 thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để dâng lễ, chúng tôi lại bị bà Hạnh níu lấy mà nghẹn ngào, nhưng lần này là khóc trong niềm vui: “Cha ơi, cháu đã qua khỏi rồi…”

Bà còn kể lể chi tiết: Hôm mùng Hai Tết, mẫu máu của cháu Hồng Ân gửi sang Mỹ xét nghiệm đã có kết quả là bị lây nhiễm virus Cúm Gà, bé được chuyển sang bệnh viện Nhiệt Đới, 8 bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, 2 vị từ Hoa Kỳ bay sang, 2 vị từ Hồng Kông bay đến, 2 vị từ Hà Nội bay vào hợp với 2 vị tại Sàigòn, cùng hội chẩn khẩn cấp và quyết định ngay một phác đồ chữa trị chỉ mang tính thăm dò. Không ngờ cơn sốt giảm nhanh. Dấu hiệu hồi sinh thấy rõ như một phép lạ ! Cả bệnh viện đều trầm trồ kinh ngạc…

Chúng tôi tò mò hỏi thêm do đâu mà cháu bé lại được chọn tên là Hồng Ân ? Bà Hạnh bảo dạo mẹ của cháu có thai được 9 tháng, bác sĩ siêu âm báo là thai nhi nằm ngược, bác sĩ hộ sinh tìm cách xoay mãi mà không được, đến khi quyết định phải mổ thì cháu bé lại chào đời xuôi lọt bình an. Cả ê-kíp phòng mổ ngẩn ngơ không hiểu duyên do ? Chỉ có gia đình cháu biết rõ: tất cả nhờ chiếc khăn Thánh Giêrađô do bà Hạnh sốt sắng đem ngay vào, vừa đặt lên bụng thai phụ vừa khẩn cầu Ông Thánh chuyên bảo trợ cho các bà mẹ và trẻ em. Mẹ tròn con vuông, cả nhà đồng tình chọn tên cho cháu là Hồng Ân ( Ơn Lớn ) để ghi nhớ mà tạ ơn Thiên Chúa, mà biết ơn Ông Thánh Giêrađô…

Vẫn chưa hết chuyện, nhân nhắc đến sự tích Thánh Giêrađô, bà Hạnh nhớ thêm một chi tiết. Hôm cháu bé được hội chẩn, bà lại sốt sắng mang một mẫu ảnh nhỏ xíu của Thánh Giêrađô vào bệnh viện, nhưng vì cháu bé nằm trần trụi, dây nhợ cấp cứu quấn đầy người, không biết gài kim băng vào đâu, đành đặt luôn vào mâm thuốc trên chiếc bàn nhỏ đầu giường.

Tám vị bác sĩ đến quây xung quanh hội chẩn rất lâu, đến khi về rồi, người nhà mới lại được vào thì ngạc nhiên thấy mẫu ảnh Ông Thánh được cài ngay trên gối nằm của bé, hỏi các cô y tá, không ai nhận, có người đoán rằng một vị nào đó trong tám bác sĩ đã tự tay cài cho bé. Thì ra đó là một cô bác sĩ Công Giáo, người Mỹ gốc Việt, một trong hai vị bác sĩ chuyên khoa xuất sắc từ Hoa Kỳ được gửi sang hỗ trợ, chị cũng là người họ hàng của cha Phạm Trung Thành, DCCT…

Sau đó thì cháu bé đã hoàn toàn bình phục, nói cười líu lo với bố mẹ ông bà. Bệnh viện khuyên cứ để nằm lại thêm một thời gian để được chăm sóc chu đáo hơn. Và đến ngày thứ bảy 7.2.2004, chúng tôi lại được ra dâng lễ tại Nhà Nguyện Xóm 7, gia đình xin một Thánh Lễ Tạ Ơn. Toàn bộ câu chuyện được chia sẻ cho cộng đoàn cùng hiệp thông niềm vui, cũng là niềm xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa…

Bây giờ, hễ cứ nhìn cháu Hồng Ân mạnh khỏe, lớn nhanh như thổi, lại ngoan ngoãn đạo đức, gia đình cháu, cả bà ngoại, cả bố mẹ, cả dòng họ lại tấm tắc tạ ơn Đức Mẹ, mang ơn Thánh Giêrađô cầu bầu cùng Chúa Giêsu, để rồi bảo nhau sống thật đàng hoàng cho xứng đáng với Hồng Ân Chúa đã ban…

Trích một bài viết về Thánh Giêrađô từ năm 2005
Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế