CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

NGÀY 14.1 MỪNG KÍNH CHÂN PHÚC PHÊRÔ DONDERS, DCCT


Cậu bé Phêrô Donders sinh ngày 27.10.1809 tại một làng nhỏ gần Tilburg, thuộc phía Bắc tỉnh Brabant, Hà Lan – xứ sở hoa Tulip nhiều màu sắc tươi đẹp.

Tuổi thơ của Donders êm đềm trôi dù cho cuộc sống của gia đình nghèo khó như bao gia đình khác trong thời điểm đó.

Năm 12 tuổi, Donders phải vừa đi học vừa đi làm thêm, có khi giúp cha xứ dạy giáo lý cho trẻ em. Và ước mơ của Donders từ khi còn nhỏ là được trở thành Linh Mục, hiến mình cho Thiên Chúa và mọi người. Ước mơ ấy được thực hiện xung quanh những lo lắng của mọi người: sức khỏe quá yếu lại phải làm việc để nuôi gia đình nghèo, ai sẽ trả tiền học ở Chủng Viện, còn khả năng về trí tuệ nữa !

Với sự nâng đỡ của cha xứ, thầy Donders được nhận giúp việc trong Tiểu Chủng Viện. Bằng sự tận tụy với công việc đã khiến vị quản lý quyết định nhận thêm người giúp việc nữa để cho phép thầy Donders có điều kiện học tập. Năm ấy, năm 1838, thầy Donders 23 tuổi.

Sau 6 năm học triết học tại Đại Chủng Viện Nieuw Herlaar, thầy đã có lòng yêu thích đặc biệt  với việc truyền giáo nên bày tỏ với cha Giám Đốc và được sự chấp nhận của cha Giám Đốc, thầy xem như đó là tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho thầy. Thầy vâng nghe theo xin vào Dòng Tên ở Bỉ, nhưng bị từ chối vì do lớn tuổi, rồi thầy xin tiếp vào Dòng Chúa Cứu Thế và lại bị từ chối vì “thiếu kiến thức và tài năng”. Trên đường về Hà Lan thầy cảm thấy được an ủi và vẫn giữ niềm tin tưởng một ngày kia sẽ là Linh Mục và Thừa Sai.

Năm 1839 thầy được chuyển đến Đại Chủng Viện Haaren học Thần học và trong năm đó có Đức Cha Jacques Grooff, Đại Diện Tông Tòa tại Surinam đến thăm Đại Chủng viện mong tìm người làm mục vụ. Cuối buổi chia sẻ về miền Surinam có một người đến gặp Đức Cha để tình nguyện xin đi, đó là thầy Phêrô Donders.

Xong ba năm học tập và cầu nguyện, thầy Donders lãnh nhận thánh vụ Linh mục ngày 15.6.1841. Do nhiều hoàn cảnh nên một năm sau Cha Phêrô mới đến Surinam giúp mục vụ.

Surinam rộng tới 140.000 km2, trong đó có khoảng 100.000 người là Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Trung Hoa, Ấn Độ và khoảng 53.000 người nô lệ sống trong thành phố hay một số sống trong rừng, trên các bờ sông. Chưa đầy một tháng cùng với Đức Cha Grooff, Cha Donders đã đi thăm Batavia, một vùng thuộc Surinam có tới 400 người bệnh phong thuộc mọi lứa tuổi sống ở đó. Trước khi về làm cha xứ tại Batavia thì Cha Donders là phó xứ ở Paramaribo 14 năm, làm mục vụ giữa những người nô lệ.

Mùa xuân 1856, Cha Donders được bổ nhiệm làm cha xứ những người cùi tại Batavia. Con người tốt nhất ở nơi tệ nhất nhưng mọi sự đều hợp với ý Cha Donders. Thường thì các cha khác đến làm việc tại đây từ 1 đến 3 năm, và duy chỉ có Cha Donders đã kiên trì ở lại trong 27 năm.

Đời sống của người bệnh Phong thiếu thốn trầm trọng. Lương thực thiếu, nước thì phải đi lấy từ xa. Vì không có nhiều y tá nên những người bệnh phải giúp đỡ lẫn nhau và điều đó có nghĩa là đa số vệ sinh không được đảm bảo. Cha Donders thuyết phục chính quyền cấp cho những người nào qua đời cỗ áo quan đàng hoàng. Còn lại những gì không xin được cha tự mình làm lấy, trong mức độ có thể làm. 

Sau những giờ đầu tiên trong ngày cho Thánh Lễ và cầu nguyện, cha Donders đi thăm người bệnh, đặc biệt quan tâm đến những người bị bỏ rơi nhất và những người mới chuyển đến. Cha không chỉ bằng lòng với những lời nói an ủi nhưng còn giúp người bệnh bổ củi, xách nước, quét nhà, đổ rác, giặt quần áo dính máu mủ, rửa các vết thương bị lở loét, nâng đỡ người bệnh ngồi dậy để giúp cho uống thuốc.

Năm 1863, bảy năm sau khi Cha Donders đến Batavia thì có quyết định phóng thích tất cả nô lệ. Dòng Chúa Cứu Thế Hà Lan đảm nhận trách nhiệm truyền giáo tại Surinam năm 1866. Ngày 1.11.1866, cha được mặc áo Dòng, ngày 24.6.1867 được khấn trọn đời, trở thành Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế.

Từ năm 1883 đến năm 1885, Cha sống ở Coronie, nơi Cha yêu thích vì hoạt động Giáo Xứ hấp dẫn, dân cư quân bình và lành mạnh. Dầu vậy, Cha Donders đã trở lại Batavia vào tháng 11.1885 tiếp tục công việc trước đây cho đến khi sức lực suy tàn. Những ngày cuối tháng 12, Cha không thể ngồi dậy nổi nữa suốt hai tuần, ngày 14.1.1887, Cha đã qua đời giữa tình cảm biết ơn của những người Phong mà Cha luôn thương mến họ. Cha hưởng thọ 78 tuổi và đã có 32 năm mục vụ cho người bệnh Phong.

Ngày 23.5.1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân Phúc cho Cha Phêrô Donders.

Têrêsa Avila PHẠM THÙY CHI

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế