CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

NGƯỜI ANH EM…

Một ngày kia, văn hào Lev Tolstoi từ Viện Hàn Lâm Văn Học Nga bước ra trong một bộ đồ sang trọng. Ông dừng lại trước một cụ già rách rưới đang ngửa nón xin làm phúc. Tolstoi mỉm cười, lục lọi từ túi trên xuống túi dưới, và ông cảm thấy rất lúng túng. Sau cùng, ông đành phải thú nhận: “Xin người anh em đừng nổi giận, thật tiếc, tôi không có đồng nào để chia sẻ với ông cả”.

Lạ thay, đôi mắt cụ già hành khất sáng ngời như chưa bao giờ ngời sáng đến thế. Mặt cụ rạng rỡ, miệng cụ lắp bắp những lời cám ơn khiến Lev Tolstoi càng bối rối.

Bấy giờ người hành khất mới giải thích: “Ông không có gì để cho tôi, thế nhưng suốt mấy mươi năm qua, tôi chưa bao giờ nhận được một quà tặng lớn lao đến thế, tôi vừa được ông gọi là… người anh em”.

Ephata sưu tầm

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế