CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

NGƯỜI CHĂN CHIÊN NHÂN HẬU – Lm. Minh Anh, Huế

Ngay giữa thời lưu đày, Thiên Chúa vẫn nói với dân những lời yêu thương đó qua miệng ngôn sứ Isaia: “Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm”. Đó là những lời trấn an của một Thiên Chúa dù đang sửa trị dân vì dân ngỗ nghịch, thì Người vẫn từ tâm, trung thành để nói lên những lời đầy hy vọng.

Tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ qua Đức Giêsu, hiện thân của lòng thương xót, Đấng ví mình như người mục tử dám bỏ lại chín mươi chín con chiên trong hoang địa để đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc.

Thánh Vịnh 22, “Chúa Chăn Nuôi Tôi”, một Thánh Vịnh mà có thể nói không nhạc sĩ Công Giáo nào sáng tác mà không thành công. Nhìn riêng ở Việt Nam, rõ ràng nền thánh nhạc đã chứng tỏ điều đó với những bản thánh ca lớn nhỏ bất hủ với Thánh Vịnh này. Chúa Chăn Nuôi Tôi, Chính Chúa Chăn Dắt Tôi, Chúa Là Mục Tử, Chúa Chiên Lành, Đồng Cỏ Tươi, Đồng Xanh Thơ, Mục Tử Ca… là những bài thánh ca thật hay, cách riêng, những bài phổ thông đã được hát nằm lòng từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Tại sao như vậy, phải chăng Thánh Vịnh này đầy những lời hay ý đẹp, hoặc Thánh Vịnh này trào tràn những ý tưởng đậm nét thiên linh, hay phải chăng Thánh Vịnh này có một ý nghĩa lịch sử nào đó ?

Không hẳn như vậy, nhưng một trong những lý do khả dĩ thuyết phục nhất để những bài hát này được yêu chuộng là vì cả người hát lẫn người nghe đều cảm nghiệm được rằng, tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi thật bao la dẫy đầy. Từ ngày đỏ ỏng được mẹ ẵm đến Nhà Thờ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, ngày rước Chúa lần đầu, Bí Tích Thêm Sức, Thành Hôn cho đến Bí Tích Xức Dầu… ai ai cũng có thể nói được rằng: Chúa yêu thương tôi, Chúa chăm sóc tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa bảo vệ tôi, tôi không còn sợ gì.

Người Do Thái có một câu chuyện truyền kỳ rất hay về Môsê rằng:

Khi Môsê trốn khỏi Ai Cập, ông phải đi chăn chiên cho nhạc gia là Giêtrô trong núi, bỗng có một con chiên trong bầy bỏ đàn đi mất. Môsê cất công tìm kiếm nó, cuối cùng, ông gặp thấy nó đang uống nước bên một giòng suối.

Đến bên nó, Môsê đặt tay trên mình nó và nói thật nhỏ nhẹ: “Tại vì mày khát, nên mày mới bỏ đi phải không ?” Môsê không giận, không la rầy dù con chiên đã làm ông mệt nhoài. Môsê cảm thông với nó, vác nó lên vai và mang nó trở về.

Thiên Chúa nhìn thấy như vậy, nên Ngài phán: “Ngươi thương xót một con chiên đi lạc không phải của ngươi đến như thế, thì này đây, Ta sẽ trao cho ngươi đoàn chiên Isarel dân Ta”…

Trích một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế