Mẹ Têrêxa Calcutta đã định nghĩa về một nhà truyền giáo thế này: “Đó là một tín hữu Kitô say mê Chúa Giêsu đến độ không có một ước muốn nào khác hơn là làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Ngài”.
Bản thân Mẹ, không chỉ làm cho người ta nhận biết và yêu mến Chúa bằng những lời nói suông, nhưng Mẹ nói về Chúa Giêsu, tỏ bày gương mặt của Ngài bằng chính cuộc sống yêu thương phục vụ.
Do đó, truyền giáo thiết yếu đối với Mẹ là dùng cả cuộc sống đã thấm đẫm trong Chúa Giêsu để làm cho người ta biết và yêu mến Ngài. Truyền giáo không chỉ là rao giảng một giáo lý mà thiết yếu là chia sẻ một cuộc sống yêu thương.
Chuyện kể về một cô giáo vào ngày đầu năm nhận lớp…
Cô cảm thấy vui vì số học sinh lớp Hai rất đáng yêu, linh hoạt… ngoại trừ một cô bé có nước da ngăm đen, mái tóc dài, gương mặt dễ thương nhưng có vẻ buồn. Em trầm tính, ít nói. Mỗi ngày đến lớp, em chỉ ngồi tại chỗ từ đầu cho đến cuối giờ, tiếp thu bài cũng chậm.
Ngay tuần học đầu tiên, cô tìm gặp gia đình em, mẹ em… và được biết, nhà em quá nghèo, ba thì rượu chè, em không được đi học mẫu giáo…
Từ đó, cô thường xuyên giúp em, hướng dẫn bài, bày vẽ cặn kẽ hơn cho em. Cô đến bên em, khuyến khích em biết cách thảo luận. Vào những giờ ra chơi, cô ngồi cùng em, kể chuyện vui, tết tóc, có khi cắt móng tay cho em. Cô kéo em cùng nhảy dây, chơi cò rập, ô ăn quan… với cô và các bạn. Cô tặng em vở, bút, thước, có khi đôi dép, cái mũ và cả kẹo sau những lần em phát biểu.
Sau bốn tháng, cô bé đã tự tin, mạnh dạn hẳn. Một ngày sau kỳ nghỉ Tết, vào giờ ra chơi, em đến bên cô: “Cô ơi! Cô cắt tóc cho em đi”. Cô nói: “Em đã xin mẹ chưa?” Em bảo: “Dạ thưa cô, em xin rồi”. Cô vui vẻ mượn kéo, lược và cắt tóc cho em. Cắt xong, một số bạn đứng xem, khen em đẹp, dễ thương…
Mà quả đúng như vậy, cô bé xinh hẳn ra. Em đỏ mặt, ngượng nghịu. Thế là tự nhiên em ôm cô thật chặt và gọi: “Mẹ! Con cám ơn mẹ!” Quá xúc động, mắt cô giáo nhoà lệ, vì lần đầu tiên, có cô bé học trò gọi mình là mẹ.
Cô nói: “Tiếng gọi mẹ của em làm cho tôi hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Tôi cũng ôm em vào lòng thật lâu để cảm nhận cái nồng nàn của tình mẹ con và từ đó, mỗi ngày, tôi cám ơn Chúa thật nhiều, Ngài đã đặt để tôi ở đây, trong ngôi trường này”.
Trích từ chia sẻ của Lm. MINH ANH, Huế