CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

DIỆU CẢM THÁNH LỄ – Bài 2. Phần Phụng Vụ Lời Chúa ( Liturgie de la Parole )

 

IMG_2670

Tôi đã dành khá nhiều thời gian trong worshop của Đại Hội Giáo Lý lần này để trình bày phần thứ nhất của Thánh Lễ ( Phụng Vụ Tập Họp ) nên ở đây chỉ có thể lướt qua thật nhanh hai phần thứ hai ( Phụng Vụ Lời Chúa )phần thứ ba ( Phụng Vụ Tạ Ơn ) trước khi đào sâu phần thứ tư ( Phụng Vụ Sai Đi ).

Lâu nay, với phần Phụng Vụ Lời Chúa, cử toạ trong Nhà Thờ dường như chỉ chú ý đến bài Tin Mừng và bài giảng của Linh Mục. Mà cũng chỉ chú ý ở góc độ nghe một cách thụ động, chứ không phải là tích cực tham dự và đón nhận một cách chủ động. Nếu hôm nào mà gặp phải một bài Tin Mừng quá quen thuộc, Linh Mục trình bày bài giảng không thấy có ý gì độc đáo mới lạ, cử toạ y như rằng bắt đầu lơ đãng và… ngủ gật. Ngược lại nếu nội dung bài Tin Mừng hơi có vẻ khó hiểu một chút, cộng đoàn coi như cho qua luôn !

Thật ra, phần thứ hai, Phụng Vụ Lời Chúa ( Liturgie de la Parole ) có thể được ví một cách sống động như một bữa đại tiệc do chính Chúa Cha thiết đãi tất cả dân con yêu dấu của mình. Người giao cho người Con Dâu Trưởng, Hiền Thê của Đức Kitô, là chính Giáo Hội, đứng ra lo chuyện bếp núc nấu nướng và dọn ra cho các em thân yêu trong Gia Đình mình. Bữa đại tiệc gồm những món “cao lương mỹ vị” vô giá, vừa là chất bổ dưỡng lại vừa là linh dược chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn và thể xác, thực đơn sẽ gồm ít hay nhiều món là tùy theo các ngày trong tuần hay là Chúa Nhật, và đặc biệt long trọng sẽ là bữa tiệc đêm Vọng Phục Sinh mỗi năm chỉ có một lần.

Các món ăn trong “thực đơn” gồm: một bài đọc Cựu Ước, một bài Thánh Vịnh đáp ca, một bài Tân Ước, một câu Tung Hô, và đỉnh cao là chính Lời của Đức Giêsu Kitô được trích ra từ một trong bốn sách Tin Mừng. Sau đó là bài giảng của Linh Mục chủ sự, không phải là món ăn thêm, nhưng là phần phân tích, giải thích về các món ăn vừa dọn ra. Linh Mục soạn bài càng kỹ, trình bày càng sống động thì cộng đoàn “thực khách” nói chung, và từng người nói riêng, sẽ cảm thấy ngon miệng hơn, tiêu hoá dễ dàng hơn, cảm thấy thấm thía hơn với tác dụng riêng biệt từng món ăn và phối hợp của các món ăn này với nhau.

Cũng cần nói thêm một chút về những người được ủy thác cho việc đọc sách. Tôi mạn phép ví họ như những người phục vụ bàn ăn, gọi nôm na là các bồi bàn. Xin đừng coi thường, bồi đây là một việc hết sức quan trọng mà Bà Chị Dâu Giáo Hội của chúng ta đã đặc cách dành riêng cho một số người trong cộng đoàn có tư cách đàng hoàng, ăn mặc chỉnh tề kín đáo, mắt nhìn tốt, giọng đọc tốt, có tập luyện chuẩn bị trước, cứ thế luân phiên nhau đảm nhận trong các Thánh Lễ. Ngược lại, cũng đừng coi đây là một chức vụ được ưu đãi, để rồi vênh vang phô trương, đi tới chuyện tranh giành nhau, hiềm khích với nhau.

Fiat dang Thanh Le dem 31.12.2013

Trong thực tế, có nhiều vị nghĩ mình là chức sắc trong Hội Đồng Giáo Xứ nên đương nhiên có quyền lên đọc Sách Thánh, nhưng tuổi đã cao, mắt nhìn đã yếu, hơi giọng đã thều thào, có khi vừa đọc vừa ho sù sụ, lại thêm cố gắng đọc theo kiểu diễn văn hùng biện, đảo mắt liếc nhìn cộng đoàn nhiều quá, đến lúc nhìn xuống thì không biết đang đọc đến đâu ! Có nơi giao việc đọc sách cho ca đoàn, thế là các cô được dịp… biểu diễn thời trang, thướt tha yểu điệu đi lên rồi lại đi xuống giữa lòng Nhà Thờ cứ như người mẫu, mở miệng ra đọc thì lại lí nhí thỏ thẻ, ấp a ấp úng, có khi lại còn đọc sai cả bài… Tin Mừng mới chết !

Về phía cộng đoàn, nhiều người vẫn còn giữ nhiều thói quen sai hoặc xấu. Họ thờ ơ không muốn nghe, không chịu nghe Lời Chúa, họ còn mải lần chuỗi Mai Khôi, lẻn ra ngoài sân Nhà Thờ đứng hút thuốc lá, hai ba người xì xào nói chuyện áp phe hoặc thời sự, người khác ngại vào trong Nhà Thờ đông người quá, thiếu chỗ ngồi, nóng bức ngộp thở, dựng xe Honda ngoài sân cho mát mẻ, từng đôi từng cặp ngồi trên yên xe tâm tình rất mùi mẫn.

Của đáng tội, trách gì Giáo Dân, không ít Linh Mục cũng không chuẩn bị soạn bài giảng cho ân cần chu đáo, toàn nói chuyện phim ảnh, tuôn ra hàng loạt ca dao tục ngữ, hoặc tận dụng thời điểm này để kêu gọi Giáo Dân đóng góp sửa chữa xây dựng Nhà Thờ, hoặc thậm chí, đang bực chuyện gì thì cứ thế mà dùng bục giảng làm diễn đàn chỉ trích, mắng mỏ con chiên bổn đạo.

Ngay trước khi công bố bài Tin Mừng, món ăn thượng hạng tuyệt vời nhất của bữa tiệc, Linh Mục đã ghi dấu Thánh Giá trên trán, trên miệng và trên ngực mình nói thầm với Chúa câu này: “Xin cho Lời Chúa mở rộng lòng trí con, cho miệng lưỡi con biết công bố Lời Ngài, cho con biết giữ Lời Ngài trong tâm hồn con và đem ra thực thi Lời Ngài trong cuộc đời”.

Vậy mà suốt từ đầu đến cuối bài giảng chẳng thấy một câu Lời Chúa  nào, chẳng thấy chút gì là Tin Mừng. Có vị lên Internet nhặt được một bài suy niệm của người khác rồi cứ thế mà an nhàn đọc với một giọng đều đều, tha hồ ru ngủ cộng đoàn an giấc ngàn… giây !  

Lm. Giuse LÊ QUANG UY ( Còn tiếp 2 kỳ )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế