BẢO VỆ SỰ SỐNG

“HÃY CỨ ĐỂ CHÚA VÀ MẸ LO…”


Chúng tôi lập gia đình vào dịp lễ Chúa Kitô Vua năm 1992. Khoảng một tháng sau ngày cưới, đúng lễ Thánh Gia, vợ chồng tôi dọn về ở gần nhà bên gia đình vợ tôi, chỉ cách đôi mươi bước chân thuộc Giáo Họ Micae, Giáo Xứ Đức Tin, Giáo Hạt Gò Vấp, Giáo Phận Sàigòn. Không ngờ, sự kiện này chính là hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, niềm vui của gia đình nhà ngoại cũng là niềm vui của gia đình tôi khi nghe tin cậu út chuẩn bị lấy vợ ở tuổi bốn mươi, cái tuổi mà người đời cho rằng rất khó lấy vợ. Và người vui nhất chắc chắn là mẹ tôi, còn ba tôi thì đã mất năm 1996.

Ngày 4.10.2009, cậu út là Vinh Sơn Đỗ Đình Phương và vợ là Anna Nguyễn Thị Thu Sương, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo Xứ An Lạc, Giáo Hạt Chí Hòa trong sự quan phòng của Thiên Chúa và sự yêu thương trìu mến của mẹ cùng tất cả anh chị em trong gia đình, bà con bạn bè xa gần. Cưới xong, vợ chồng Phan – Sương ( ở nhà hay gọi cậu út là Phan ) sống chung nhà với mẹ tôi.

Chỉ vài tháng sau, niềm vui tràn ngập niềm vui, đó là vợ chồng Phan – Sương sắp có em bé. Đương nhiên người vui nhất lại vẫn là mẹ tôi. Ở tuổi 75, mặc dù đã có 17 đứa cháu nội cháu ngoại đầy đủ, cụ tâm sự là trong Thánh Lễ và giờ kinh tối sáng, cụ đã luôn cầu nguyện cho con cháu, nhưng cách riêng là vợ chồng Phan – Sương. Từ đó niềm vui và tiếng cười luôn chan hòa hạnh phúc trong đại gia đình chúng tôi.

Vậy mà… cái ngày khủng khiếp đó… Một tiếng sét đến với đại gia đình chúng tôi ! Vợ chồng Phan -Sương đi khám thai tại một bệnh viện Nhà Nước về. Bước vào nhà, chồng thì bộ mặt đau khổ rẩu rĩ không nói một lời, ngồi trên chiếc ghế ở góc nhà với điếu thuốc cầm ngược trên môi mà không biết, còn vợ thì khóc nức nở không nói thành tiếng được. Vợ chồng tôi chạy qua cùng với mẹ và anh chị em trong nhà dò hỏi hai em có chuyện gì đã xảy ra, thì Sương chỉ biết khóc, tôi nhìn sang cậu út Phan một người đàn ông cương trực thì thấy nước mắt lăn dài trên má.

Sau ít phút trấn tĩnh, cậu út đã cho gia đình hay thai nhi có vấn đề, bác sĩ khuyên nên bỏ, nếu để sanh có khả năng ra quái thai hay dị tật. Kể từ giờ phút ấy gia đình chúng tôi suy sụp hẳn đi, chỉ riêng mẹ tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Cụ quy tụ chúng tôi lại và bảo phải cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, hãy cùng nhau cầu nguyện với Mẹ Maria. Và mẹ tôi, ngoài việc đến Nhà Thờ xin khấn và dâng Lễ cụ còn đều đặn làm giờ kính Lòng Thương Xót Chúa lúc 3giờ chiều mỗi ngày để cầu nguyện cho gia đình Phan – Sương.

Dù vậy, vợ chồng em tôi từ đó lúc nào cũng bần thần đau khổ, ăn không được, ngủ không được, làm việc thì thường bị khiển trách vì thiếu trách nhiệm ( Phan công tác tại trường đại học mở của thành phố, còn Sương là giáo viên trường Mầm Non 13 có tiếng tại quận Tân Bình ).

Thế rồi vợ chồng em tôi lại quyết định đi khám thai ở nhiều bệnh viện khác có tiếng của Sàigòn. Kết quả cho thấy thai nhi bị não úng thủy và đều được khuyên là bỏ ngay. Nếu để sinh, đứa bé sẽ có cái đầu rất to và sẽ phát triển ngày một to hơn, chỉ có thể nằm nguyên một chỗ. Các bác sĩ còn chỉ ra thảm họa đen tối của trẻ sau khi sinh ra và sự cực khổ đau thương khốn cùng của cả gia đình khi phải nuôi bé.

Như các bạn đã biết, người Công Giáo chúng ta tuyệt đối không được phá thai bằng bất cứ hình thức nào và vì bất cứ nguyên do gì. Thế mà vì lung lay Đức Tin, khi đi dạy cứ bị đồng nghiệp nói ra nói vô, thời buổi khoa học hiện đại mà lại để đứa bé sinh ra như vậy sao… có đôi lần cô vợ đã lẳng lặng vào phòng mẹ tôi năn nỉ xin được phép phá thai, lẽ tất nhiên là không bao giờ mẹ tôi chấp nhận.

Phần vợ chồng chúng tôi, cứ nghĩ đến hai em thì chúng tôi chỉ còn biết thiết tha cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và thêm sức mạnh. Và thật ứng nghiệm, một buổi sớm tinh mơ vừa thức dậy, vợ tôi chợt nhớ ra cha Quang Uy DCCT, người mà vợ tôi đã theo học một lớp Bảo Vệ Sự Sống trước đây. Vợ tôi mừng quá, liền gọi điện cho cha, sau những lời chúc phúc và khuyên bảo, cha hẹn vợ chồng Phan – Sương đến gặp tại Nhà Dòng.

Đúng ngày hẹn, vợ chồng Phan – Sương đến gặp cha trong sự buồn bã lo âu, hai bên trò chuyện rất lâu, rồi sau ít phút thinh lặng cầu nguyện, cha đã nói với Phan Sương thế này: Chúng ta phải tin tưởng vào tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con Người, hãy tin vào Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cầu bầu cho chúng ta, vì không có việc gì mà Thiên Chúa lại không làm được.”

Cha cũng giới thiệu bác sĩ Phạm Châu Hà ở Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương, Q. 5, người Công Giáo, giỏi và đáng tin cậy, để khám và tư vấn. Và cha căn dặn: “Trong trường hợp xấu nhất, anh chị đừng lo, hãy cứ để Chúa và Mẹ lo…” Trước khi tạm biệt ra về, cha cũng bảo vợ chồng Phan Sương nhớ chạy đến với Thánh Giêrađô, bổn mạng của các bà mẹ mang thai.

Phan – Sương ra về trong niềm hy vọng và cậy trông lạ lùng, khác hẳn trước lúc tìm đến…

Nhưng có những ngày đi làm về, chúng tôi lại thấy Sương thút thít ngồi khóc do những tác động của đồng nghiệp. Nhiều vấn nạn kinh khủng nặng trĩu trong tâm hồn người phụ nữ trẻ lần đầu được làm mẹ. Những lúc như vậy niềm tin cậu út Phan trỗi dậy một cách mãnh liệt, cậu thì thầm an ủi vợ, và ngày hôm sau thế nào cũng lấy xe chở vợ lên gặp cha Uy, rồi lại khấn Thánh Giêrađô.

Một buổi chiều, Phan – Sương về nhà bên vợ đi Lễ, gặp được cha Đoàn Văn Thịnh ở Giáo Xứ An Lạc cùng với Sơ Soi là mẹ đỡ dầu của Sương. Cha Thịnh đã kể lại cả một câu chuyện dài như một chứng tá của lòng tin để nâng đỡ an ủi đôi vợ chồng. Sau đó cha và một cha từ Bến Tre lên, đồng tế trong Thánh Lễ hôm ấy, cùng đặt tay lên bụng người mẹ mà khẩn thiết cầu nguyện: “Xin Thiên Chúa cho thai nhi được an lành trong tình yêu của Ngài…”

Rồi cái ngày phải đến đã đến, trước khi nhập viện chuẩn bị sinh, vợ chồng cậu út lại đến xin Cha Quang Uy chúc lành một lần nữa, xin Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Giêrađô cầu bầu cùng Chúa. Trời còn tờ mờ sáng, hai vợ chồng lẳng lặng làm mọi thủ tục. Xong xuôi, Sương phải vào phòng chờ, còn Phan ở ngoài đứng ngồi không yên, chỉ biết thầm thĩ cầu nguyện mà ruột gan thì rối bời, lo lắng và sợ hãi… Sau này Sương có kể lại những giây phút kinh hoàng trước khi sinh cho gia đình, có cả nội ngoại hai bên:

“Các bác sĩ bắt con nằm yên trên giường, gắn máy đo tim và huyết áp, cứ mỗi vài phút họ lại khám cho con, làm con vô cùng hoảng hốt. Trong khoảng thời gian kéo dài căng thẳng đó, con chỉ biết cầm chuỗi Mai Khôi trên tay lần hạt, miệt mài đọc kinh mà không biết đã được bao nhiêu kinh nữa… Mãi đến giờ cơm trưa con mới được gặp anh Phan.

Con thậm chí không nuốt nổi miếng cơm, nước mắt con cứ tuôn hoài… Con bị quẫn trí lo sợ đến ướt đẫm mồ hôi, trong đầu cứ ảm ảnh mình sẽ sinh ra một đứa bé đầu to như quả bóng… Họ đã chích thuốc giục sinh cho con trước khi con lên bàn mổ. Các bác sĩ tập trung vào phòng rất đông, họ trao đổi chuyện gì đó rất lâu và gợi ý sẽ can thiệp nếu như sự việc xấu đi nhưng con đã dứt khoát không đồng ý để họ bỏ em bé mà cứu mẹ.

Đến bây giờ con mới nhận ra rằng nhờ vào chuỗi Mai Khôi mà con có được sức mạnh lạ lùng như vậy… Thật là một cơn ác mộng !”

Đêm đã về, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 17.11.2010, em bé cất tiếng khóc chào đời. Tôi thiết nghĩ không phải đó là bé khóc mà chính là bé đang nói lên lời biết ơn với ba mẹ đã vâng theo ý Chúa mà cho bé được sống! Một em bé trai thật đẹp, nhưng chỉ cân nặng có 2.1kg, bé xíu, suy dinh dưỡng. Cũng phải thôi, vì mẹ Sương đã quá đau buồn trong lúc mang thai, không ăn ngủ đều đặn và đầy đủ như các thai phụ khác thì làm sao mà em to khỏe được ? Riêng đầu em bé thì chỉ lớn hơn một chút so với các em bé bình thường thôi.

Niềm vui như vỡ òa trong đại gia đình chúng tôi. Mẹ tôi nhắc cả nhà phải biết ghi nhớ hồng ân Chúa và Mẹ đã trao ban. Gia đình tôi cũng điện báo tin ngay cho cha Uy, ngài đã bật thốt lên lời tạ ơn và chúc mừng, chỉ nghe tiếng qua điện thoại thôi, chúng tôi cũng biết cha vui mừng biết bao…

Ít ngày sau khi sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, cậu út đã lên DCCT gặp cha Uy để chính thức ngỏ lời cám ơn. Cha gợi ý muốn chọn tên Thánh, tên gọi và xin được đích thân cử hành Bí Tích Thánh Tẩy cho bé. Ngày thứ năm 30.12.2010, tại Điểm Hẹn Giêsu trên hội trường An Phong của DCCT, cha đã rửa tội cho bé GIÊRAĐÔ ĐỖ NGUYỄN THIÊN ÂN, còn tôi thì được diễm phúc làm cha đỡ đầu cho bé…

Thời gian cứ dần trôi, bé Thiên Ân lớn lên trong vòng tay yêu mến của gia đình, thú thật mà nói thời gian sau khi sinh đến khi được 2 tuổi, bé cũng vào viện ra viện suốt, yếu ớt và chậm tăng trưởng so với những bé khác, hơn 2 tuổi mới biết tự ngồi dậy và đứng lên chập chững bước đi, hơn 3 tuổi mới biết nói. Nhưng đến nay, khi đã hơn 4 tuổi, đang học lớp chồi, bé Thiên Ân lại rất đẹp trai, cao to hơn hẳn các bạn cùng lứa, lại nói nhiều lắm, huyên thuyên suốt ngày, đến nỗi ở nhà gọi bé là “thằng Bo quậy” !

Gia đình chúng tôi mãi mãi ghi ơn Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp và Thánh Giêrađô. Chúng tôi cũng luôn nhớ đến cha Quang Uy là người đã chia sẻ an ủi và nâng đỡ cho gia đình chúng tôi khi gặp thử thách trong cuộc đời.

Có chuyện lạ và đáng vui mừng là Chúa Nhật nào bé cũng không chịu ngủ trưa, để canh đòi theo ba mẹ đi Lễ Nhà Thờ cho bằng được. Chúng tôi mơ đến một ngày lớn lên bé được Chúa gọi để trở thành Linh Mục, một Linh Mục BVSS..

Không có việc gì mà Thiên Chúa lại không làm được phải không ạ ? Chúng ta hãy đặt niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. “Hãy cứ để mọi sự cho Chúa và Mẹ lo…”

Gregorio Maria PHẠM TRỌNG TRỤ, Gx. Đức Tin, Sàigòn

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế