Tôi không biết, em là trai hay gái
Tiếng kinh buồn, cất tiếng gọi thai nhi
Có ngày tử, khi ngày sinh chưa đến
Buộc chào đời, bằng cái chết oan khiên…
Tôi muốn biết, những điều em muốn biết
Tội lỗi nào đã tạo tác tử sinh
Những lời kinh, rời đôi môi tắt nghẹn
Ngọn nến hồng, chưa kịp sáng lung linh…
Nằm cách thành phố Huế khoảng hơn 25km, đường lên “Nghĩa trang Thiên Thần” ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp và khúc khuỷu. Tiết trời Huế hôm nay thật đẹp, gió nhè nhẹ, nhưng sao tôi bỗng thấy một cái lạnh chạy dọc theo sống lưng, một cái rùng mình nhẹ khi bước chân cuối cùng đưa tôi đến “Nghĩa Trang Thiên Thần” ( Thật ra nơi đây có tên là “Nghĩa Trang Anh Hài” ). Lặng nghe trong tiếng vi vu của những dãy bạc hà là tiếng thầm thì của hơn 40.000 sinh linh bé nhỏ: “Ba mẹ ơi, xin thương con với”.
Ngày 2.2.1992, 17 năm về trước “Nghĩa Trang Thiên Thần” đã được thành lập. Những ngày đầu tiên, dưới mỗi ngôi mộ nhỏ chỉ có một thai nhi, nhưng sau đó số lượng cứ tăng dần, một ngày nhiều khi có từ 15 đến 20 hài nhi bị tước bỏ sự sống, nên những người phụ trách đã quyết định một tuần xây một ngôi mộ để giảm kinh phí và để lợi diện tích. Tôi không khỏi rùng mình khi nghe trong một tuần, dưới một ngôi mộ đó có thể là 80, 50, 30 thai nhi… Và bây giờ đã có trên 1.000 ngôi mộ với trên 40.000 thai nhi.
Có thể mỗi em nằm dưới lòng đất lạnh này được đưa đến đây vì mỗi lý do, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Cha mẹ em có thể có hàng ngàn lý do để biện minh cho những lỗi lầm của chính mình, cho những phút giây nông nổi, những phút thiếu nghĩ suy trong quá khứ. Nhưng có lẽ cha mẹ em sẽ không thể tránh khỏi những giờ phút đau khổ đến tột cùng khi đối diện với tòa án lương tâm, khi hồi tưởng lại ngày ấy… Và có một phút giây nào đó giữa dòng đời xuôi ngược, ba mẹ bất chợt nghe tiếng con thầm thì: “Hãy cho con được sống, xin đừng từ bỏ con”.
Tôi bắt gặp hình ảnh một người cha với bó nhang trên tay đang dò tìm ngôi mộ của con mình giữa hơn 1.000 ngôi mộ ấy. Chưa một lần biết khuôn mặt, hình hài con thế nào, chưa một lần được thấy con mỉm cười và chưa bao giờ anh có được hạnh phúc chọn một cái tên cho con, bây giờ anh chỉ còn biết tìm con mình theo ngày tháng, mà ngày hôm đó có thể anh là người đồng lõa, hoặc có thể anh là nguyên nhân đẩy đứa con yêu dấu của anh ra khỏi thế giới loài người, tước mất đi quyền được sống của sinh linh bé nhỏ.
Nếu ngày hôm đó Bé không bị ruồng bỏ, nếu Bé có quyền được ra khỏi lòng mẹ để sống, để hít thở khí trời, được hưởng hạnh phúc và mật đắng của cuộc đời như bao Hài Nhi khác, thì hôm nay có thể Bé đã là một chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú đang bước vào tuổi 18, tuổi tràn đầy sức sống, đầy nghị lực… Có thể Bé sắp bước vào ngưỡng cửa Đại Học chăng ? Hoặc cũng có thể Bé đang bước vào tuổi trăng tròn với đôi má lúm đồng tiền, e thẹn và dễ thương…
“Ba mẹ ơi, xin hãy cho những đứa em của con một lần được sống, hãy cho những đứa em của con được bước vào thế giới, cho những đứa em của con được được nếm trải niềm hạnh phúc dung dị, giản đơn nhưng đầy tình yêu trong vòng tay cha mẹ”.
Hỡi các bà mẹ trẻ, hãy đừng làm ngơ trước tiếng kêu gào của con trẻ, trước sức khỏe của chính mình, và nhất là trước tòa án lương tâm của chính bạn…
NH và VT, 2009