BẢO VỆ SỰ SỐNG

THAI GIÁO – HAPTONOMY

Trong một cuốn phim giáo dục của Đài Truyền Hình Pháp TF1 phát hành năm 1984, “Le bébé est une personne” ( “Em bé là một nhân vị” ), các bác sĩ dạy các bà mẹ những gì phải làm trước khi sinh con, đó là giáo dục thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Nhà khoa học Hà Lan, Franz Veldman, đã sáng lập ngành Haptonomy, còn gọi là thai giáo. Đây là cách giáo dục em bé khi còn là phôi thai trong bụng mẹ thông qua các hoạt động của năm giác quan, tinh thần và dinh dưỡng.

Haptonomy là một nghệ thuật tương tác tuyệt diệu giữa ba mẹ và thai nhi, tạo nên những tác động lớn lao từ những cú chạm nhẹ đầy yêu thương bằng nguyên tắc thực hiện vô cùng đơn giản. Mỗi ngày, bà mẹ dùng tay chạm vào bụng bầu, vuốt ve, nói chuyện, ca hát với thai nhi.

Những tuần cuối của tháng thứ sáu, thai nhi rất nhạy cảm với nhiệt độ và những tác động từ bên ngoài tử cung mẹ. Khi bà mẹ di chuyển bàn tay, thai nhi sẽ di chuyển theo hơi ấm ấy.

Cuốn phim giúp các bà mẹ biết cách dỗ dành để em bé nóng lòng chào đời, giúp các bà mẹ không còn lo sợ việc sinh con. Chính em bé đã được tập luyện để chờ ngày ra đời và mẹ em cũng được tập luyện để đón ngày trọng đại ấy.

Trong phim có một thực nghiệm thật tuyệt vời. Một thai nhi được 4 tháng tuổi, biết là con trai, cha mẹ của em được đề nghị đặt tên cho con. Bé có tên là Nicolas. Cha mẹ của bé có dịp là lại xoa tay trên bụng bầu mà gọi tên con, trò chuyện thân thương với con: Nicolas ơi, Nicolas thế này, Nicolas thế kia.

Bác sĩ Bernard Martino và các nhà nghiên cứu khoa Thai Giáo chọn ra được 3 phụ nữ có giọng nói y hệt như của bà mẹ em bé, họ được luyện tập để gọi tên Nicolas mà mọi người chung quanh không thể phân biệt được đâu là bà mẹ thật của Nicolas, đâu là các phụ nữ khác.

Đến ngày Nicolas chào đời, cha mẹ của bé im lặng hoàn toàn, không hé môi nói gì cả. Em bé được đặt nằm trong nôi, ngủ ngon. Tính từ lúc bé sinh ra đã được 35 phút, bốn phụ nữ trong đó có mẹ đẻ của bé bắc ghế ngồi quanh chiếc nôi và bắt đầu lần lượt gọi mỗi người 3 lần: “Nicolas !”

Điều kỳ diệu là khi các phụ nữ khác gọi, bé vẫn ngủ yên, nhưng hễ đến phiên bà mẹ của bé gọi tên thì bé ọ ẹ thức dậy, hé mắt như tìm kiếm ai đó đã gọi mình, rồi bé lại thiếp ngủ. Cứ thế, chỉ đến vòng thứ ba, khi nghe đúng mẹ mình gọi, Nicolas đã tỉnh lại hoàn toàn và khóc la đòi gặp mẹ, đòi được mẹ bế lên dỗ dành mới chịu yên.

Thực nghiệm này cho thấy em bé ngay từ khi còn trong lòng mẹ, đã có một ý‎ thức, một ký ức ghi dấu mối liên lạc thân thương với cha mẹ. Do vậy, việc thai giáo của cha mẹ đối với con của mình là một điều chính đáng và cần thiết cho sự tăng trưởng của bé về mặt tình cảm và nhân bản.

EPHATA sưu tầm và biên tập

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế